Cung Linh Lung biết cô ấy muốn nói gì, tiếp lời giúp cô ấy: “Bạch Lão Tam không phải con bà ta, là con riêng của ông già họ Bạch kia với quả phụ Liêu, chuyện này tôi biết rồi. Ngoài ra, tôi còn biết thằng ch.ó khốn nạn Bạch Kiến Nhân cũng không phải con của ông già họ Bạch, đó là con của mụ đĩ già với gian phu Thiết Tam Bình.”
“Ôi chu choa cha mẹ ơi, thật à.”
Lúc nãy mọi người trong đội cũng đang bàn tán chuyện này, ngày hôm qua nhà họ Bạch cãi nhau rất kịch liệt, nhưng sau đó vẫn bị đè lại, hàng xóm ở bên ngoài chỉ nghe được mở đầu, không biết được kết cục.
Thím Hoa Quế - một thành viên nòng cốt trong trung tâm tình báo chạy đến, đảo mắt hỏi: “Nhỏ đanh đá, con nói thật hả? Con không nói dối chứ?”
“Con nói dối với mọi người thì được cái gì chứ?”
Cung Linh Lung hỏi ngược lại, nói xong cô còn chỉ vào hướng nào đó nói: “Cha già mất nết kia và quả phụ Liêu thường hay chui đống cỏ khô kia, khi còn nhỏ con và Bạch Mai Bạch Tuyết gặp được một lần, vừa lúc nghe được bọn họ nhắc đến chuyện của Bạch Lão Tam, bị bọn họ phát hiện ra. Lúc đó ông già đó uy h.i.ế.p bọn con, nói là nếu bọn con dám nói ra thì sẽ bán cả ba vào trong khe suối, bọn con sợ nên mới không dám nói ra.”
“Lần này bọn họ không biết xấu hổ dám đánh mẹ con bị thương, lại không chịu bỏ tiền thuốc, không cho bệnh viện phẫu thuật, rõ ràng là đang cố ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541559/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.