Bạch Lão Đại sợ c.h.ế.t rút lui, mụ đĩ già lại muốn tiền không muốn mạng, liều mạng túm lấy túi xách Cung Linh Lung muốn cướp về. 
“Mụ đĩ già này, nếu bà không sợ c.h.ế.t thì tôi chiều theo ý bà.” 
Cung Linh Lung trực tiếp dùng d.a.o phay chặt về phía cánh tay của bà ta, Bạch Lão Đại sợ đến mức trái tim run lên; “Mẹ, mau tránh ra.” 
“A!” 
Mụ đĩ già thấy cô dám c.h.ặ.t t.a.y mình thật, sợ đến mức rụt tay lại, d.a.o phay vừa lúc xẹt qua mu bàn tay của bà ta. 
Thấy bà ta sợ hãi, Cung Linh Lung giơ tay lên túm mụ đĩ già đến, gác d.a.o phay lên cổ của bà ta, lạnh lùng cảnh cáo: “Lui ra ngoài hết cho tôi, ai dám cướp tiền của tôi, tôi sẽ dùng một đao kết liễu mụ già đê tiện này ngay.” 
“Nhỏ đanh đá, con đừng có làm chuyện bậy bạ gì đó.” Đại đội trưởng vừa đến cửa đã hoảng sợ đến mức da mặt run lên. 
“Con không muốn làm chuyện bậy bạ gì đó, hôm nay con chỉ quay về lấy những thứ thuộc về hai mẹ con của con thôi, tiền lương mẹ của con đi làm suốt mười bảy năm đều bị mụ đĩ già này lấy đi. Mấy năm nay hai mẹ con của con sống như thế nào, chắc là mọi người đều biết rất rõ, hiện tại con chỉ lấy tiền, mấy thứ khác tạm thời không thanh toán với bọn họ.” 
“Tên súc sinh khốn nạn rác rưởi Bạch Kiến Nhân này dám lừa gạt mẹ của con, còn thừa dịp mẹ của con mất trí nhớ cướp đi hơn một nghìn đồng tiền của mẹ con, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541561/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.