“Đừng khóc nữa.”
Tần Đức Xuân vốn dĩ đã tức đến muốn lên cơn đau tim, nhưng Tần Mộng Lan lại vẫn cứ ở bên cạnh gào khóc, gào đến mức cảm xúc của ông ta càng táo bạo hơn, rất muốn đánh người.
Không biết con dâu trưởng nhà họ Tần tìm đâu ra một cái khăn lông, mặt nhăn mày nhó quăng cho em chồng, bảo bà ta lau khô cái mặt mèo dính đầy phấn và nước mắt đi, sau đó đi sang bên cạnh đỡ cha mẹ chồng đứng lên.
“Ly hôn.”
Tần Đức Xuân đứng lên, vừa ngồi xuống ghế đã lập tức mở miệng, ông ta đang nói chuyện với Bạch Kiến Nhân đang nằm rạp dưới đất như một con ch.ó chết.
Bạch Kiến Nhân đã sớm đoán được mọi chuyện sẽ như thế này, hiện tại ông ta đã trắng tay, lại mất sạch danh dự, công việc cũng coi như xong, sau sự kiện ngày hôm nay, ông ta sẽ không còn đất dừng chân ở thành phố Đàm này nữa, nhà họ Tần chắc chắn sẽ không cho ông ta ở lại làm xấu danh dự của nhà họ Tần.
Chỉ có điều, muốn làm ông ta giỏ tre múc nước công dã tràng, không vớt được cái gì đã bỏ cuộc, không có cửa đâu.
Đã đến nước này rồi, ông ta cũng không giả vờ nữa, lộ ra sắc mặt tham lam lại xấu xí của mình.
“Muốn ly hôn cũng được thôi, dù sao thì tôi và Tần Mộng Lan cũng là vợ chồng chính thức rồi, lúc trước cũng lên giường rất nhiều lần, là con rể danh chính ngôn thuận của nhà họ Tần mấy người. Hiện tại mấy người muốn đuổi tôi đi, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541575/chuong-135.html