“Cậu lấy tiền rồi, cậu cảm thấy mình có mạng để tiêu xài sao?” Triệu Ngọc Thục lạnh lùng nhìn ông ta. 
“Dì Triệu, chuyện này thì không cần dì phải quan tâm đến.” 
Bạch Kiến Nhân biết bà ta sẽ phái người đi đuổi g.i.ế.c mình, nhưng mấy năm nay ông ta cũng không phải lăn lộn không công, nếu không thì cũng không thể nào từ một tên vô danh tiểu tốt bước từng bước một đến ngày hôm nay. 
Triệu Ngọc Thục nghe xong đột nhiên bật cười, nụ cười rất lạnh: “Hiện tại tôi đã biết rồi, Mộng Lan kết hôn với cậu, ngoại trừ việc nó ngu ngốc vụng về ra, càng có rất nhiều nguyên nhân là do cậu ở phía sau âm thầm tính kế lừa gạt. Nếu đoạn hôn nhân này là do cậu bỏ công bỏ sức tính kế, lãng phí vô số mưu mô, chúng tôi cũng không đứng ra chia cắt uyên ương, hai người không cần ly hôn nữa, sau này hai người các cậu cứ tiếp tục chung sống hạnh phúc với nhau đi.” 
Bà ta đột nhiên thay đổi thái độ, Bạch Kiến Nhân xụ mặt, nhưng mà mặt ông ta toàn m.á.u là máu, cho dù có xụ mặt thì cũng không ai nhìn ra. 
“Mẹ!” 
Lúc nãy Tần Mộng Lan còn cho rằng nhà mẹ đẻ sẽ giúp bà ta thoát khỏi tên cặn bã này. 
Hiện tại nghe ý của mẹ nói thì hình như muốn mặc kệ bà ta, bà ta lập tức nhào lên ôm chặt lấy chân mẹ: “Mẹ, con không muốn gả cho tên thái giám c.h.ế.t tiệt này, con không muốn sống với ông ta, mẹ giúp con ly hôn đi. Sau này con sẽ ở lại nhà 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541576/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.