Lúc hai người bọn họ cãi nhau, Tần Đức Xuân đi ra ngoài, lưng của ông ta đã còng hơn mấy ngày trước rất nhiều, tóc cũng bạc hơn, mấy đứa con cháu khác của nhà họ Tần đều đi theo phía sau ông ta.
Tần Đức Xuân mở miệng nói chuyện, tiếng nói thô nặng âm u: “Bạch Linh Lung, cô nói chuyện cho rõ ràng, cụ thể là chuyện gì, cô nói thẳng ra đi.”
“Sao nào, mấy người làm chuyện thất đức mà còn muốn nhờ tôi nói ra giúp mấy người nữa à?” Cung Linh Lung không chút khách sáo cãi ngược trở lại.”
“Cô từ đâu chui ra thế, sao lại nói chuyện bất lịch sự với người lớn như thế, thật đúng là mất dạy mà.”
Người phụ nữ vừa mới lên tiếng đang đứng đằng sau Tần Đức Xuân, lúc trước Cung Linh Lung chưa từng nhìn thấy bà ta, nhưng mà bà ta trông giống Tần Mộng Lan ba bốn phần, cô suy nghĩ một chút, đoán ra bà ta chính là chị gái của Tần Mộng Lan.
Thấy bà ta còn dám mắng cô là mất dạy, Cung Linh Lung mỉm cười, cười trào phúng: “Nhà họ Tần mấy người dạy ra một đứa đê tiện vô sỉ là Tần Mộng Lan, hiện tại còn có một tội phạm tử hình cho dù tự sát cũng không thể nào thay đổi được sự thật, có tư cách gì mà dám nhắc đến chuyện giáo dục với tôi chứ? Có tư cách gì mà trưng cái giá người lớn tuổi trước mặt tôi?”
“Trước khi bà lên tiếng mắng chửi tôi thì nên nhổ sạch cỏ trong đầu mình ra, đỡ mất công lại làm cho người nhà họ Tần mấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541652/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.