Cung Linh Lung không đi theo bà ta đến đồn công an, hiện tại đang đi theo đường cũ quay về nhà, chẳng qua còn chưa đi được năm mươi mét đã bị người cản lại.
“Ừm, đồng chí, không biết cô tên là gì?”
Người cản cô chính là hai ông bà cụ nhà họ Dương, còn có thiếu niên nhà họ Dương mà cô gặp được lúc gửi thư, lúc này người mở miệng chính là cha Dương.
“Tôi họ Cung, Cung Linh Lung.”
Cung Linh Lung trả lời ông ấy, thấy cháu nội nhà họ Dương cứ nhìn chằm chằm vào cô quan sát, đã đoán được cậu ấy đã nhận ra cô, vô cùng hào phóng mà thừa nhận: “Lúc trước là do tôi gửi thư đến nhà họ Dương.”
Lúc nãy khi cô và nhà họ Tần cãi nhau, hai ông bà già bọn họ cũng biết tin đi sang nhìn, hiện tại đã biết được thân phận của cô, mẹ Dương lộ ra vẻ mặt đau đớn: “Đồng chí Tiểu Cung, nhà họ Dương chúng tôi thiếu cô một câu cảm ơn, nếu không có cô gửi thư nhắc nhở chúng tôi, chỉ e là cả đời này chúng tôi cũng không biết thằng hai nhà tôi là bị người ta hại chết.”
“Tôi nghe nói chú Dương đã mất lúc còn sống chính là anh hùng đã tận chức tận trách bảo vệ quốc gia, chúng ta không thể làm anh hùng sau khi c.h.ế.t lại không được an giấc ngàn thu, cũng không thể để kẻ ác ung dung ngoài vòng pháp luật.”
Nghe lời này của cô, mẹ Dương rưng rưng nước mắt, khom lưng cảm ơn cô: “Đồng chí Tiểu Cung, cảm ơn, tôi thay mặt nhà họ Dương cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541653/chuong-187.html