Ăn cơm xong, Lục Tĩnh Xuyên lái xe đưa bọn họ đến nhà nghỉ của đơn vị cơ quan, ngoại trừ hành lý của hai mẹ con bọn họ ra, mấy thứ khác trong cốp xe cũng đều được anh khiêng xuống.
Đăng ký phòng xong, mọi người xách theo hành lý vào ở.
Chờ hai mẹ con bọn họ sửa soạn hành lý xong rồi, Chu Lan Cầm mở cái rương da mà bà ấy xách đến ra, nói với con dâu: “Linh Lung, đây là quần áo và giày ngày mai con sẽ mặc lúc kết hôn, mẹ dựa theo kích cỡ mà dì con gửi đến để đặt may gấp, hiện tại con thử quần áo xem có vừa người không, nếu như không vừa thì mẹ lập tức sửa kích cỡ cho con ngay.”
“Cảm ơn mẹ.”
Cung Linh Lung cười cảm ơn trước, rửa sạch tay mới cầm lấy quần áo mặc thử.
Mẹ chồng chuẩn bị cho cô một bộ đồ vải nỉ màu đỏ, ở thời buổi này là cực kỳ phong cách thời thượng, cũng chỉ có những gia đình giàu có trong thành phố mới có thể mua nổi.
Kiểu dáng của quần áo cũng đều rất phù hợp tiêu chuẩn, nhưng mà cô có vóc dáng cao gầy mảnh mai, da lại trắng, mặc quần áo màu đỏ lại càng lộ ra vẻ hồng hào hơn, mặc bộ này vào trở nên xinh đẹp hơn hẳn.
Cung Linh Lung mặc quần áo xong, xoay một vòng trước mặt bọn họ, cười lộ ra lúm đồng tiền như hoa: “Có đẹp không ạ?”
“Đẹp lắm.”
Lục Tĩnh Xuyên là người trả lời đầu tiên, còn bổ sung thêm một câu: “Vợ của anh là đẹp nhất.”
Chu Lan Cầm nghe thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541660/chuong-191.html