Bạch Thủy Tiên cũng mím môi bật cười, cười vỗ nhẹ lên người con gái, trong mắt tràn ngập ý cười: “Lên xe!” 
Lúc nãy Cung Linh Lung chỉ lo lanh mồm lanh miệng, quên mất còn có mẹ chồng và em chồng ở đây, nhưng mà cô nói ra rồi cũng không hối hận, càng miễn bàn đến xấu hộ, còn đẩy nhẹ Lục Tĩnh Xuyên nói: “Cục cưng bự ơi, mau đi lái xe đi, em đói bụng rồi.” 
Lục Tĩnh Xuyên nghiến răng hàm, cười không được mà không cười cũng không xong. 
Cô vợ đanh đá này của anh… cái miệng thật là. 
Lục Tĩnh Dương đã leo lên ghế phụ cười đến mức bờ vai run rẩy không ngừng, chờ Lục Tĩnh Xuyên mở cửa lên xe rồi, còn cười hì hì nói: “Anh cục cưng bự ơi, mau lái xe, em cũng đói bụng rồi.” 
“Câm miệng.” 
Lục Tĩnh Xuyên cho cậu một quyền, sao cậu gọi anh là “cục cưng bự” anh nghe lại cảm thấy buồn nôn thế nhỉ? 
Vẫn là cô vợ nhỏ bé nhà anh gọi nghe êm tai hơn, nhưng mà không nên gọi ở bên ngoài như thế này. 
Cung Linh Lung ngồi ở hàng ghế sau, ở giữa hai người mẹ, tay trái cầm nước gừng đường mà chồng chuẩn bị cho cô, tay phải bị mẹ chồng nhét bánh mè và bánh gạo. 
“Linh Lung, chị sui, chúng ta ăn trước một ít bánh lót dạ trước đi, đừng đi xót ruột.” 
Cung Linh Lung cười nhận lấy, chia một ít cho mẹ, còn lấy quả quýt trong túi ra, đưa cho mẹ chồng và em chồng mỗi người một quả: “Mẹ, anh Tĩnh, Tĩnh Dương, quả quýt này ngọt lắm, không có chút vị chua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541657/chuong-190.html