Xe lửa đạp lên sương lạnh sáng sớm xuất phát, đến hơn hai giờ chiều mới đến ga xe lửa của thành phố Hán.
“Linh Lung, mẹ.”
Hai người bọn họ vừa mới xách theo hành lý xuống xe, Lục Tĩnh Xuyên mặc quân trang đã xông đến trước mặt bọn họ, giơ tay cầm lấy phần hành lý nặng nhất trong tay của Cung Linh Lung.
Đây là lần đầu tiên Cung Linh Lung nhìn thấy anh mặc quân trang, bộ quần áo màu xanh ô liu này cực kỳ hợp với dáng người của anh, càng làm anh đẹp trai và có khí chất hơn, cô mỉm cười xinh đẹp nói: “Phó đoàn trưởng Lục, đẹp trai ghê!”
Vợ vừa mở miệng đã khen ngợi mình, trong lòng Lục Tĩnh Xuyên tràn ngập vui sướng, độ cong trên khóe môi đã không thể đè xuống được nữa.
“Chị sui, Linh Lung.”
Một giọng nói cởi mở hiền hòa ngắt ngang quá trình trao đổi tinh thần của bọn họ.
Hai mẹ con đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía người đến gần, Cung Linh Lung nhìn thoáng qua xác định đây là mẹ chồng của cô, bà ấy giống dì chừng bốn năm phần, khí chất và chiều cao hình thể cũng tương đương nhau.
Đằng sau bà ấy còn có một đồng chí nam trẻ tuổi đi theo, cậu trai kia khá giống Lục Tĩnh Xuyên, nhưng mà cơ thể lại gầy hơn một chút, đây là em chồng Lục Tĩnh Dương.
Lục Tĩnh Xuyên lập tức giới thiệu: “Linh Lung, đây là mẹ và em trai của anh.”
“Mẹ!”
Cung Linh Lung lập tức lễ phép chào bà ấy, gọi mẹ vô cùng tự nhiên, không hề ngượng ngùng xấu hổ chút nào.
“Ừ, Linh Lung.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541684/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.