Cung Linh Lung đã gặp bà ta trong tiệc cưới rồi, biết bà ta tên là Tiền Thu Nga, là mẹ vợ của phó doanh trưởng doanh số hai, là người thích đi xin đồ lại ngang ngược không nói lý nhất viện gia thuộc này, các chị dâu khác đều không thích bà ta, cũng không ai tiếp xúc với hai mẹ con bọn họ.
Cô cũng sẽ không cưng chiều loại người này, nếu hôm nay cô cho, sau này bà ta sẽ thường xuyên đến cửa tống tiền, còn sẽ cho rằng cô là người dễ bị ăn hiếp.
Cho nên cô trực tiếp đẩy bà ta ra: “Tôi nói không có thì không có, đừng cản đường của tôi.”
Bị cô đẩy, Tiền Thu Nga lập tức la to hơn: “Ui cha, sao cô lại nhỏ mọn như thế hả? Cô cho người khác, lại không chịu cho tôi, cô có ý gì đây hả?”
“Đây là đồ của tôi, tôi thích cho ai thì cho”
Cung Linh Lung không sợ loại người như thế này, cô ở dưới quê đã gặp được rất nhiều loại đàn bà đanh đá cực phẩm như thế này, người nhà họ Bạch còn bị cô xử lý đến ngoan ngoãn nghe lời, trong mắt cô, bà già Tiền Thu Nga này chẳng là cái thá gì cả.
Tiếng hai người cãi nhau có hơi lớn, mấy người Tưởng Á Bình gần như đều đồng loạt mở cửa đi ra ngoài, Vu Hỉ Mai ở nhà bên cạnh mở miệng hỏi đầu tiên: “Linh Lung, sao thế?”
“Bà già này không biết từ đâu chui ra, tự nhiên xông lên đòi ớt bằm của em, còn mắng em keo kiệt.”
Cung Linh Lung trả lời cô ấy, không thèm liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541691/chuong-206.html