Cô đi rồi, mấy người Tưởng Á Bình đang đứng hóng chuyện đều liếc nhìn nhau, sau đó đồng thanh bật cười.
Cuối cùng cũng có một người xuất hiện xử lý bà Tiền, sau này viện gia thuộc chắc chắn sẽ còn có rất nhiều náo nhiệt, mấy người bọn họ cũng còn có chút chờ mong.
Mặt mày bà Tiền xanh mét bò từ dưới đất lên, thấy bọn họ đang nói nói cười cười, quát to với bọn họ: “Nhìn cái gì mà nhìn, mấy người ăn cái đó cũng không sợ sẽ bị sặc c.h.ế.t à?”
“Bà chuyên đi ăn cướp đồ ăn của người khác mà còn chưa bị sặc chết, chúng tôi mắc cái gì phải sợ bị sặc c.h.ế.t chứ.”
Hứa Lộ của nhà doanh trưởng doanh số hai rất ghét bà ta, nói chính xác hơn thì mọi người đều ghét hai mẹ con bọn họ, thường xuyên cãi nhau với bà ta.
Lúc nãy Cung Linh Lung xử lý bà già này, chị ấy là người vui vẻ nhất, còn tranh thủ cơ hội này mỉa mai bà ta: “Lúc này vợ của phó đoàn trưởng Lục cũng đã nói rồi đó, bà cứ lăn tiếp đi, lăn mười vòng tám vòng, lau sạch cửa nhà bọn họ, bây giờ bà đứng dậy làm cái gì chứ? Lăn tiếp đi chứ, tôi đi kêu con rể của bà về xem thử, để anh ấy nhìn cho rõ dáng vẻ đanh đá như vai hề của bà.”
“Đi ăn cướp mà còn dám cướp đến nhà phó đoàn trưởng, bà có còn biết xấu hổ không vậy?”
Dương Tiểu Lan cũng mỉa mai một câu, thấy Trần Nhị Yến đứng yên tại cửa nhà không nói tiếng nào, dung túng cho mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541692/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.