“Chị dâu, chúng tôi cũng không phải là không hiểu ra sao nhúng tay vào, chúng tôi cố ý đứng giữa làm người khuyên nhủ giảng hòa mà thôi.”
“Mọi người đều đến từ trời nam đất bắc, gặp được nhau ở nơi này cũng coi như là có duyên, mọi người đều ở cùng với nhau, cũng coi như là người một nhà.”
“Chồng con của mọi người ở phía trước làm việc cống hiến cho quốc gia, chúng ta là người nhà cần phải đoàn kết yêu thương lẫn nhau, không ảnh hưởng đến công việc của bọn họ mới đúng, chúng ta không nên cãi vã đánh nhau như thế này, sẽ làm bọn họ mất mặt.”
Người mở miệng nói chuyện là Mạnh Hiểu Dĩnh, cô ả nói chuyện, giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh, nhưng mà lại hơi hất cằm lên, lộ ra một chút vẻ kiêu ngạo, trong lời nói rõ ràng là mang theo ý trách mắng.
Nghe được lời này của cô ả, Tưởng Á Bình đột nhiên cười: “Đồng chí Mạnh, cô nói đúng lắm, các người nhà nên đoàn kết yêu thương lẫn nhau, không ảnh hưởng đến công việc nhà chồng của mình. Mục đích xuất phát của việc cô đứng ra làm người giảng hòa cũng là tốt, nhưng mà lúc nãy cô đứng ra khuyên tới khuyên lui, cuối cùng lại đạt được hiệu quả như thế nào hả?”
Gương mặt Mạnh Hiểu Dĩnh cứng đờ, cô ả có lòng tốt đến đây khuyên nhủ, nhưng mà hai người ngang ngược vô lý này lại không nghe lời cô ả, ngược lại còn cãi nhau ác hơn, cuối cùng còn đánh nhau nữa.
Thấy cô ả không nói gì, Vu Hỉ Mai tiếp lời, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541694/chuong-209.html