Cô ấy giận đến mức mặt đỏ ngầu, Mạnh Hiểu Dĩnh giống như cũng tức giận, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt mày lại, xụ mặt nói: “Cô ngang ngược quá rồi đó.”
“Tôi chỉ là muốn lấy lại công bằng thì thành ngang ngược, cô thì không phân rõ xanh đỏ đen trắng nắm đầu bắt tôi xin lỗi bà Tiền thì cô có lý lắm à?”
Dương Tiểu Lan càng điên hơn, nói chuyện cũng không khách sáo nữa: “Chuyện ở viện gia thuộc chúng tôi liên quan cái chó gì đến đoàn văn công của mấy cô hả, cô rảnh rỗi sinh nông nổi lại chạy đến đây xía vào chuyện của chúng tôi, cô định giật chén cơm của chính ủy đúng không?”
Cô ấy vừa nói ra những lời này, hai người đồng loạt thay đổi sắc mặt.
Người đầu tiên đương nhiên là Mạnh Hiểu Dĩnh, người còn lại chính là vợ của chính ủy, Vu Hỉ Mai.
“Chị Dương, chị đừng có ăn nói bậy bạ.”
Giọng nói của Mạnh Hiểu Dĩnh lập tức cất cao, giọng nói như chim hoàng oanh cũng trở nên bén nhọn chói tai.
“Tôi ăn nói bậy bạ chỗ nào hả?”
Dương Tiểu Lan chống nạnh cãi nhau với cô ả, bla bla nói liên hồi: “Bà Tiền này cũng không phải mới ăn cướp lần một lần hai, chính ủy cũng đã giáo dục bà ta rất nhiều lần rồi, phó doanh trưởng doanh số hai cũng đã đến nhà hàng xóm xin lỗi vô số lần.”
“Hôm nay đến lượt cô thì cô lại bắt người bị ăn cướp là tôi xin lỗi bà ta, cô là cái thá gì chứ?”
“Cô không biết phân biệt đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541695/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.