Chiều tối, mấy người đàn ông cùng nhau đi về nhà, Lục Tĩnh Xuyên mở cửa vào nhà, thấy mẹ vợ và em trai đang ngồi xổm trong phòng khách xử lý cá, hơi nhướng mày hỏi: “Cá đâu ra mà nhiều thế?”
“Chiều nay câu được đó.”
Lục Tĩnh Dương cười nhìn về phía anh, báo cáo thành tích của mình: “Hai con cá trắm cỏ, một con cá mè hoa, một con cá chép, còn có ba con cá trích, ba bốn con cá quế và cá vàng gai mà em chưa ăn bao giờ.”
Buổi chiều thu hoạch vô cùng phong phú, càng câu lại càng hăng say, thật sự không nỡ đi về, sau đó là vì thùng gỗ không thể đựng được nữa, lúc này cậu mới chịu cất cần câu về nhà.
Bạch Thủy Tiên cũng đang giúp bọn họ xử lý nội tạng cá, cười nhạt nói với anh: “Mấy con cá này để cho chị sui mang về kinh đô ăn, hiện tại trời rất lạnh, từ đây đến kinh đô cũng chỉ mất một ngày mà thôi, cũng không sợ xách lên xe lửa sẽ làm cá bị ôi thiu.”
“Dạ, cứ mang đi hết đi, cá ở bên này có chất thịt cũng khá ngon.”
Lục Tĩnh Xuyên nói xong lập tức đi vào trong phòng bếp, thấy vợ đang đeo tạp đề nhanh chóng xào rau, cười hỏi: “Linh Lung, nghe nói chiều nay em vừa mới ra tay chỉnh đốn bầu không khí của viện gia thuộc hả?”
Cung Linh Lung: “... Có phải chính ủy Triệu nên tặng cho em một tấm giấy khen hay không?”
Trong mắt Lục Tĩnh Xuyên tràn ngập cưng chiều, mặt mày lộ ra vẻ tủi thân “than thở”: “Không có giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541708/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.