Viên An Bân tan ca vốn dĩ đang đến nhà ăn ăn cơm, doanh trưởng doanh số hai về đến nhà nghe vợ mình là Hứa Lộ kể lại chuyện buổi chiều, vội vàng chạy đến nhà ăn kéo anh ấy về, trên đường về còn nói cho anh ấy nghe mấy chuyện xấu mà hai mẹ con bà Tiền làm ra, bảo anh ấy về nhà xử lý chuyện trong nhà của mình.
Lúc này Viên An Bân cũng không về nhà mà lại đi thẳng đến nhà chính ủy Triệu, thấy Lục Tĩnh Xuyên cũng ở nơi này, vào nhà lập tức cúi chào bọn họ, mở miệng nói ngay: “Chính ủy, tôi muốn ly hôn với Trần Nhị Yến, hiện tại tôi lập tức nộp báo cáo xin ly hôn ngay, có thể phiền anh phê duyệt ngay lập tức cho tôi sao?”
“Cậu chắc chứ?”
Viên An Bân cũng là người mà chính ủy Triệu một tay nâng đỡ lên, năng lực tổng hợp cá nhân của anh ấy rất xuất sắc, quan niệm tư tưởng cũng rất chính xác, chỉ có chuyện hôn nhân gia đình ảnh hưởng đến anh ấy mà thôi.
“Chắc chắn.”
Viên An Bân đã muốn ly hôn từ lâu rồi, lúc trước anh ấy không nhắc đến là bởi vì suy xét đến việc con anh ấy còn nhỏ, cha mẹ ly hôn, người bị tổn thương lớn nhất chính là con nhỏ.
Nhưng mà lúc nãy trên đường quay về, doanh trưởng doanh số hai nói nếu cứ tiếp tục như thế nữa thì con của anh ấy sẽ học thói xấu của bọn họ mất, còn nhỏ mà đã học được cách ăn cướp thì sau này khi lớn lên sẽ càng xấu xa hơn, trở thành người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541710/chuong-221.html