Trong lúc cô chuẩn bị thì các chị dâu đều tự giác đứng lên nhường không gian trong phòng khách cho cô, mọi người chen chúc đứng trong một góc, nhường địa bàn lại cho cô biểu diễn.
Người trong nghề vừa ra tay, nhìn là biết ngay.
Cung Linh Lung tùy ý vung miếng vải dài trên tay của mình ra, động tác kia vừa mới xuất hiện, hai mắt Vương Ngọc Miêu lập tức sáng lên, khi cô bắt đầu bước những bước chân nhẹ nhàng, vòng eo linh hoạt xoay tròn, miệng của cô ấy đã kinh ngạc đến mức biến thành hình chữ O.
Không có nhạc đếm, chỉ tùy ý nhảy một vòng, quăng nhẹ miếng vải trong tay ra vài lần, tất cả mọi người đều đã nhìn đến ngây ngôc.
Cung Linh Lung cười đứng yên hỏi bọn họ: “Chị thấy có được không?”
“Được.”
Mọi người đồng thanh gật đầu.
“Linh Lung, em nhảy múa giỏi thật đó.” Giọng nói của Vương Ngọc Miêu rõ ràng đã cao hơn ngày thường hai đề-xi-ben.
Cung Linh Lung cười nhạt: “Em cũng chưa từng học tập với giáo viên chân chính, chỉ là nhìn người khác nhảy, tự nhảy lung tung ở trong nhà, động tác không chuyên nghiệp lúc nào.”
“Cơ thể của em rất uyển chuyển nhẹ nhàng, quản lý biểu cảm rất tốt, động tác luyện tập thêm vài lần là chuyên nghiệp thôi.”
Vương Ngọc Miêu là người có chuyên môn, lúc nãy đã nhận ra ưu thế và sở trường của cô, vô cùng kích động nắm lấy tay của cô nói: “Linh Lung, hai chúng ta nhảy đôi đi, nhảy thủy tụ.”
“Được thôi.”
Cung Linh Lung cũng không có ý kiến gì, chỉ có điều: “Nếu chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541756/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.