Khi lãnh đạo thông báo ngày mai sẽ nghỉ ngơi, tất cả các đồng chí yếu ớt, bao gồm của Mạnh Hiểu Dĩnh đều bật khóc hết.
Người đầu tiên bật khóc, sau đó tiếng khóc càng lúc càng lớn, tiếng khóc còn lớn hơn tiếng mưa, lúc bọn họ đi ngang qua viện gia thuộc, rõ ràng tiếng khóc lại càng to hơn.
Các quân tẩu đã ăn cơm xong đứng trước cửa nhà hóng chuyện, mấy người bọn họ cũng chẳng cười nhạo gì, nhưng lại có vài đứa con nít nghịch ngợm đuổi theo cười nhạo, chọc mấy người Mạnh Hiểu Dĩnh tức điên.
Cung Linh Lung chỉ mở cửa đi ra ngoài nhìn thoáng qua, xoay người quay về phòng sao chép thơ ca, lúc nãy cô đã chọn bài thơ từ [Tôi kiêu ngạo, tôi là người Trung Quốc] cho các quân tẩu, hiện tại đang múa bút thành văn sao chép thơ cho bọn họ.
Tối nay Lục Tĩnh Xuyên không về nhà ăn cơm chiều, còn cho người về nhà báo tin cho cô biết, cô chỉ xào một chén cá nhỏ ăn, ăn xong rồi bắt đầu làm việc.
Cô sao chép liên tiếp hai mươi bài, cổ tay đều đau nhức.
Mới vừa buông bút xuống, cửa đã mở ra, Lục Tĩnh Xuyên quay về: “Linh Lung, em còn chưa ngủ sao?”
“Vẫn chưa.”
Cung Linh Lung cất giấy bút đi, bước ra khỏi phòng sách, thấy anh có bung dù không bị mắc mưa hỏi: “Anh đã ăn cơm chưa?”
“Ăn hai cái bánh bao rồi.”
Chiều nay Lục Tĩnh Xuyên phải lên thành phố làm việc, cơm chiều chỉ ăn lung tung vài thứ lót dạ mà thôi.
Hai cái bánh bao đã tiêu hóa xong từ lâu rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541757/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.