Cung Linh Lung tết b.í.m tóc cho cô ấy xong, lại cầm công cụ trang điểm giúp cô ấy chỉnh lại lông mày, sau đó Bạch Thủy Tiên lại đến bôi phấn và thoa son cho cô ấy.
Đồ trang điểm ở thời đại này rất đơn giản, công cụ trang điểm cũng ít, nhưng bình thường mọi người đều để mặt mộc, chỉ cần trang điểm nhẹ cũng đã trở nên vô cùng xinh đẹp xuất sắc rồi.
“Xong rồi.”
Bạch Thủy Tiên dừng lại, Liêu Thu Hoa lập tức cầm lấy gương xem, khi nhìn thấy gương mặt trắng trẻo hồng hào lại xinh đẹp ngất ngây của mình trong gương, một lúc lâu sau cô ấy mới nói ra một câu: “Đây là tôi thật đó hả?”
“Thu Hoa, dựa vào dáng vẻ hiện tại của cô, hôm nay chờ cô lên sân khấu biểu diễn rồi, chắc chắn sẽ làm doanh trưởng doanh số một c.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt luôn.” Dương Tiểu Lan ở bên cạnh trêu ghẹo cô ấy.
Cung Linh Lung cười nhẹ, lấy gương trong tay Liêu Thu Hoa đi, đẩy cô ấy rời khỏi ghế: “Chị Liêu, chị đi thay cái áo hoa nhí mà chị mặc mấy ngày hôm trước đi, chị còn có thể khoác thêm cái áo này ở bên ngoài, chờ lên sân khấu lại cởi ra.”
“Sau đó lại thay đôi giày da kia của chị, đừng có cất mãi trong tủ không nỡ mang nữa.”
Dương Tiểu Lan giơ tay đẩy cô ấy đi, sau đó giành trước ngồi xuống ghế, cười hì hì nói: “Dì Bạch, Linh Lung, trang điểm cho tôi trước đi.”
“Được rồi, cứ từ từ từng bước một.”
Tổng cộng cón hơn hai mươi người lớn nhỏ sẽ lên sân khấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541966/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.