“Bốp bốp bốp… Bốp bốp bốp…”
Các lãnh đạo ngồi ở hàng đầu tiên vỗ tay trước, xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt.
Lục Tĩnh Xuyên ngồi ở vị trí chính giữa hàng thứ hai, tầm nhìn rất tốt, lúc này trong mắt anh cũng chỉ có cô vợ xinh đẹp như tiên trên sân khấu của mình, tâm trạng vui vẻ đến mức khóe môi càng lúc cong lên càng cao.
“Răng rắc!”
Mọi người trên sân khấu đang dạt dào tình cảm đọc diễn cảm, anh lấy ra máy ảnh mà vợ đưa cho mình, nhanh chóng bấm nút chụp ảnh.
Tối nay các quân tẩu và mấy đứa nhỏ đều được trang điểm kỹ càng tỉ mỉ, tuy rằng bọn họ vẫn cứ mặc quần áo mộc mạc, nhưng giờ phút này trạng thái tinh thần của bọn họ đã khác hẳn với bình thường, mỗi người đều mặt mày sáng sủa, tinh thần phấn chấn đọc to, khi đọc diễn cảm thơ ca cũng vô cùng tập trung và chuyên chú, biểu cảm trên mặt cũng biểu diễn vô cùng thích hợp.
“Tôi bay lên trời.”
“Chúng ta bay lên trời.”
“Tôi kiêu ngạo, tôi là người Trung Quốc!”
Khi đoạn cuối cùng được bọn họ dõng dạc hùng hồn đọc xong, các lãnh đạo ngồi ở hàng trước nhất đều đứng lên vỗ tay kịch liệt, bầu không khí tại hiện trường lập tức dâng lên đến cao trào.
Lúc mới bắt đầu lên sân khấu, các quân tẩu đều rất hồi hộp, nhưng khi thật sự bắt đầu đọc diễn cảm rồi, bọn họ lại cực kỳ bình tĩnh, biểu hiện gần như là hoàn mỹ, hiện tại đọc diễn cảm xong rồi, thấy các lãnh đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541968/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.