Bởi vì phải xử lý đám ăn cướp này, trên đường đi chậm trễ không ít thời gian, chờ đến khi quay về địa điểm tập hợp ở huyện thành thì trời đã tối, mọi người vừa xuống xe đã chạy thẳng về phía nhà ăn.
Bụng của Cung Linh Lung đã kháng nghị từ lâu rồi, thật ra trên đường đi cô cũng đã ăn một ít bánh quy, lúc Lý Tuyên xuống xe phụ mọi người khiêng hàng hóa thì cô còn lấy một cái màn thầu trong không gian ra ăn lót dạ, nhưng vẫn cứ đói bụng cồn cào, lúc này cô mua ba lạng cơm, ba món ăn, nhét hết toàn bộ vào bụng mình.
“Linh Lung, cô đói đến thế à?”
Giang Vận bưng hộp cơm ngồi xuống bên cạnh cô, thấy cô cúi đầu ăn ngấu nghiến như thế, ăn còn nhanh hơn mấy người đàn ông, nhịn không được mỉm cười.
“Đói, đói muốn chết.”
Cung Linh Lung ngẩng đầu, ậm ừ không rõ nói: “Cô hỏi Lý Tuyên xem, bụng tôi đã sôi suốt đường đi.”
Lý Tuyên cười cười, vô cùng tinh tế nói: “Lái xe rất mệt, cũng rất tốn sức, buổi sáng và buổi trưa toàn ăn màn thầu cháo trắng, không có món mặn, đói bụng cũng bình thường thôi.”
Giang Vận nghĩ đến lúc cô ấy vừa mới nhập ngũ cũng giống như cô bây giờ, chờ thêm một đoạn thời gian nữa, dạ dày đã quen rồi thì mới không còn thái quá như thế này, cười nói: “Lại vận chuyển thêm nửa ngày nửa là đã đưa xong hết các vật tư cứu tế rồi, mấy chuyện khác đều giao cho bộ đội và trong huyện, các cô có thể quay về thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542009/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.