Trong không gian có củi có nồi, có dầu muối tương giấm, trong thau còn có không ít xương sườn thịt heo, trong tủ còn có mì và trứng gà.
Cung Linh Lung cắt nửa cân thịt quăng vào nồi, xào vài cái cho thơm rồi đổ nửa ca nước vào trong, sau đó lại chạy ra vườn rau hái một ít rau xanh.
Thời buổi này chén đều là chén gốm, cô nấu một chén mì thịt heo to đùng, bên trên còn chất một đống rau, ngồi ở bên cạnh cái bàn nhỏ cũ nát, liên tục hút mì nhai ngấu nghiến.
“Cuối cùng cũng no rồi.”
Cung Linh Lung sờ cổ họng, ăn xong chén mì to này, cô cảm giác no đến mức đồ ăn muốn tràn lên cổ họng.
Ăn no, bụng không còn sôi, cô cũng hết buồn ngủ.
Rửa sạch chén, lại nghĩ cô đã bỏ móng heo và nội tạng heo trong chậu vài bữa rồi, tối nay cầm đi kho luôn đi, chờ ngày mai quay về thành phố Hán, cô lại tranh thủ thời gian mang một ít cho mẹ.
Nói là làm, cô bỏ thêm một ít củi to vào bếp, quăng hết thịt và nội tạng heo vào trong nồi, cũng quăng hết toàn bộ gia vị mà không gian có vào trong, sau đó đậy nắp lại từ từ hầm.
Trước khi đi ngủ, Cung Linh Lung còn trộn một chén thịt kho ăn, ăn uống no đủ rồi mới đi ra ngoài ngủ.
Sáng hôm sau vẫn cứ bận rộn như thế, Cung Linh Lung lái xe đi đến một trấn ở khá xa đưa vật tư, lúc quay về vừa đúng giờ ăn cơm trưa, cơm nước xong lập tức khỏi hành quay về thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542010/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.