Sáng sớm hôm sau Cung Linh Lung đến đơn vị đi làm, cô vừa mới khiêng các hồ sơ chồng chất mấy ngày nay vào văn phòng thì bí thư Nghiêm đã đến tìm cô: “Cung Linh Lung, phó thị trưởng Tiết tìm cô, cô đến văn phòng tôi đi.”
Vừa nghe nói Tiết Hải Lâm đến, Cung Linh Lung lập tức thay đổi sắc mặt ngay, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, cố ý nổi giận nói: “Bọn họ còn chưa chịu thôi nữa hả?”
“Linh Lung, sao thế?” Chủ nhiệm Dương vội hỏi.
“Chủ nhiệm Dương, đợi lát nữa tôi lại nói cho cô nghe.”
Cung Linh Lung xụ mặt chạy đi, thấy bí thư Nghiêm đang dùng ánh mắt đánh giá nhìn cô, cô chủ động nói cho ông ấy: “Bí thư Nghiêm, ngày hôm qua có một tên lưu manh ghê tởm đáng khinh dám sàm sỡ mẹ tôi, lúc đó tôi nhịn không được đánh tên khốn đó một trận, sau đó mới biết được ông ta là phó chủ nhiệm của xưởng sản xuất nhà máy dệt, người đó còn là bạn của chủ nhiệm Bành.”
Văn phòng của bí thư Nghiêm ở đối diện, trong lúc nói chuyện thì hai người đã đi đến cửa, ông ấy gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó mở cửa đi vào.
Tiết Hải Lâm ngồi trong văn phòng, thấy cô đến chủ động mở miệng nói: “Đồng chí Cung Linh Lung, tôi đã nghe nói chuyện xảy ra ở viện điều dưỡng ngày hôm qua rồi, tôi thay mặt vợ Bành Ngọc Ni của tôi xin lỗi cô và mẹ của cô.”
“Phó thị trưởng Tiết, chuyện này không liên quan gì đến ông, ông không cần phải xin lỗi.”
Bình thường khi nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542028/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.