“Tuy rằng mẹ của tôi rất thích công việc ở viện điều dưỡng, nhưng mà tôi không muốn bà ấy bị ăn hiếp, cũng không muốn bà ấy phải chịu nỗi ấm ức từ trên trời rơi xuống, cho nên mới bảo bà ấy từ chức về nhà.”
“Phó thị trưởng Tiết, tôi không cần chủ nhiệm Bành đến xin lỗi, cũng không muốn nghe bà ta giải thích gì cả. Phiền ông chuyển lời với bà ta, bà ta cứ giữ lòng tốt đó lại cho người nhà của bà ta đi, chúng tôi chỉ là người ngoài chẳng có liên quan gì đến bà ta, không cần phiền bà ta nhớ thương.”
Cô đã nói quá thẳng thắn rõ ràng, Tiết Hải Lâm nghe xong mặt cũng trầm xuống, giọng điệu vẫn cứ như thường: “Tôi đã hiểu ý của cô, tôi sẽ chuyển lời lại cho vợ mình.”
Nói xong lời này, ông ta đứng lên chuẩn bị rời đi, khi đi ngang qua người cô, ông ta lại dừng chân hỏi: “Tôi đã xem qua lý lịch cá nhân của cô, mẹ chồng của cô tên là Chu Lan Cầm, là người kinh đô đúng không?”
Cung Linh Lung biết ông ta nói thế là có ý gì, cũng trả lời đúng như ý ông ta: “Đúng vậy, mẹ tôi tên Chu Lan Cầm, là phó cục trưởng cục công an kinh đô.”
Ánh mắt Tiết Hải Lâm hơi d.a.o động, không nói thêm gì nữa, nhấc chân rời đi.
Ông ta đi rồi, bí thư Nghiêm đứng ở bên cạnh lại lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, chờ cô nói xong rồi mới nhìn cô mở miệng hỏi: “Cung Linh Lung, lúc nãy cô nói thật đó hả?”
“Bí thư Nghiêm, thân phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542029/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.