Người nói chuyện là hàng xóm nữ, đối phương nhìn về phía Tiết Hải Lâm, quan sát ông ta từ trên xuống dưới nói: “Đây là anh họ của cô đúng không, chồng cô giống anh họ thật đó.”
Người kia vừa nói ra câu này, lửa giận mới bị Bành Ngọc Ni đè xuống lại bùng lên lần nữa, âm thầm trừng mắt tức giận nhìn Tiết Hải Lâm.
Mấy năm nay Bành Ngọc Ni đã âm thầm bắt hồ ly tinh rất nhiều lần, bà ta cũng bắt được vài người, dùng đủ loại phương pháp để xử lý đám đê tiện không biết xấu hổ kia, chỉ riêng con nhỏ Văn Thiến này là đến hôm nay bà ta mới biết được.
Nhìn tình huống hiện tại, hai mẹ con bọn họ chắc chắn đã ở nơi này rất nhiều năm, Tiết Hải Lâm cũng thường xuyên đến đây thăm bọn họ, có lẽ đã thương lượng với nhau là phải viện cớ gì để ứng phó với người ngoài.
Ngẫm đến mấy con hồ ly tinh mà ông ta âm thầm bao dưỡng ở bên ngoài, còn đẻ ra một đứa con hoang như thế, Bành Ngọc Ni lập tức muốn băm nát bọn họ ra cho chó ăn.
“Đi thôi.”
Bành Ngọc Ni đá vào bắp chân sau của Văn Thiến, giọng nói âm u đến đáng sợ.
Văn Thiến cố nhịn đau, biểu cảm phức tạp chào hỏi với hàng xóm, sau đó xách theo hành lý ôm con trai nhanh chóng rời đi.
Nhìn theo bóng dáng đi xa của bọn họ, hàng xóm nữ nhíu mày nói: “Lão Triệu, sao hôm nay Văn Thiến trông là lạ thế nhỉ?”
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào bóng dáng của bọn họ, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542038/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.