Thấy cô ta bị cào mặt toàn là máu, Tiết Hải Lâm cũng không nỡ nhìn tiến lên kéo Bành Ngọc Ni nói: “Được rồi, đừng đánh nữa.”
Bành Ngọc Ni vốn dĩ đang tức giận, thấy ông ta còn bảo vệ con hồ ly tinh này, lửa giận trong lòng bùng nổ, trở tay tát thẳng vào mặt ông ta.
“Bốp!”
Tiếng vang vô cùng vang dội.
Đây đã là cái tát thứ ba.
Tiết Hải Lâm là một người đàn ông rất sĩ diện, hiện tại ông ta đã bụm mặt, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bà ta, giọng nói âm u đến đáng sợ: “Bành Ngọc Ni!”
“Tiết Hải Lâm, tôi nhịn ông suốt một ngày rồi, ông là tên khốn nạn, ông dám làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này, còn đẻ ra thằng con hoang này, tôi tát ông vài cái không lẽ quá đáng lắm sao?”
Núi lửa giận dữ của Bành Ngọc Ni hoàn toàn phun trào, giờ phút này bà ta coi ông ta giống như kẻ thù, nhào về phía ông ta giống như một kẻ điên, đánh đ.ấ.m ông ta điên cuồng.
Hai anh em Tiết Vĩ Kỳ cột chắc thằng bé xong đi ra ngoài, thấy cha mẹ đang đánh nhau, lập tức chạy đến kéo mẹ ra.
“Tư Tư, em kéo mẹ lại, để anh đánh cái thứ đê tiện không biết xấu hổ này.”
Tiết Vĩ Kỳ là người có tính cách âm độc nhất trong ba anh em, trước khi vào đơn vị cơ quan làm việc thì từng là đội trưởng đội đeo băng tay đỏ, anh ta có rất nhiều cách để xử lí một người, dùng một tay túm lấy Văn Thiến mặt mũi bầm dập lên, kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542039/chuong-403.html