Đúng là mấy năm nay ông ta đều sẽ đi ra ngoài trộm tanh, nhưng mà những người phụ nữ khác ông ta chỉ là tùy tiện chơi mà thôi, đối với Văn Thiến thì lại khác, cho nên cũng bảo vệ hai mẹ con bọn họ rất tốt.
Còn chuyện lần này là bị ai bắt được điểm yếu, hiện tại ông ta không có thời gian đi điều tra, cũng không dám làm cái gì, dù sao thì hiện tại ở bên ngoài có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào ông ta kia kìa.
“Bây giờ ông mới biết sự tồn tại của hai người bọn họ sẽ hại c.h.ế.t cả nhà chúng ta sao, vậy lúc trước sao ông phải làm thế chứ?”
“Sao ông lại không thể quản lý được cái thứ dưới đũng quần của mình chứ hả?”
“Mấy năm nay ông ở bên ngoài trái ôm phải ấp, lêu lỏng với nhiều người phụ nữ như thế, tôi là vì ba đứa con, vì gia đình của mình, vì tương lai sự nghiệp của ông, tôi đều nuốt hết mọi cực khổ vào trong lòng.”
“Nhưng mà ông thì sao, ông chỉ biết đi ra ngoài vui chơi sung sướng, lúc trước chỉ tằng tịu với người phụ nữ khác thôi, bây giờ ông còn đẻ ra một đứa con hoang nữa.”
“Tiết Hải Lâm, tôi sinh con đẻ cái cho ông, tận tâm lót đường cho ông, ông có thể đi đến như ngày hôm nay, một phần là nhà họ Tiết giúp đỡ, nhưng nhà họ Bành chúng tôi cũng hỗ trợ ông không ít, vậy mà bây giờ ông đối xử với tôi như thế nào hả?”
“Ông có còn là người không? Ông có nghĩ đến chuyện ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542040/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.