Tiết Vĩ Dân đã nói rất rõ ràng, bà già họ Tiết nhìn thoáng qua Tiết Khải đang co rúm trốn trong góc phòng, thằng bé này quá giống con trai cả của bà ta, là m.á.u mủ của nhà họ Tiết.
Bà ta có chút không nỡ, mở miệng thương lượng với cháu nội: “Vĩ Dân, cho dù thế nào thì Tiểu Khải cũng là em trai của con, có quan hệ huyết thống, thằng bé con nhỏ, còn chưa hiểu cái gì, con có thể nào…”
“Bà nội, em trai của con tên là Tiết Vĩ Kỳ.”
Giọng của Tiết Vĩ Dân rất trầm, cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy bà nội bảo vệ thằng con hoang nà.
Tiết Vĩ Kỳ và Tiết Tư Từ đều ngồi trên ghế, ánh mắt của hai người bọn họ khi nhìn về phía bà ta cũng tràn ngập vẻ tức giận, còn có vẻ vô cùng thất vọng buồn lòng.
Tiết Vĩ Kỳ lộ ra vẻ mặt vô cùng âm u độc ác, nghiến răng nghiến lợi bày tỏ rõ thái độ: “Bà nội, bà đừng trách con nói chuyện khó nghe, nó chỉ là một thằng con hoang, cho dù ba anh em bọn con có c.h.ế.t cũng sẽ nhận nó. Nếu bà muốn nhận thằng con hoang này làm cháu nội thì nhất định phải đoạn tuyệt quan hệ với con, con sửa họ, con đổi họ Bành giống mẹ.”
“Con cũng thế, con sẽ không nhận đứa con hoang này. Bà nội, nếu như bà nhận nó, con nhận con hồ ly tinh này, vậy con sẽ bảo cha mẹ ly hôn, con đi theo mẹ, cũng sửa theo họ mẹ, để con hồ ly dâm đãng và thằng con hoang này làm con dâu và cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542043/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.