Thấy Tiết Hải Lâm đứng ở bên cạnh cũng không hề từ chối, chỉ biết cúi đầu hút thuốc, Bành Ngọc Ni lại càng thêm thất vọng tràn trề, lạnh nhạt nói: “Sáng ngày mai đi làm thủ tục, tài sản gì đó cũng không cần phải phân chia.”
“Ngọc Ni, hiện tại trong nhà đã đủ nhiều chuyện rồi, em đừng có quậy nữa.” Tiết Hải Lâm chỉ cảm thấy bà ta đang nổi giận.
“Tôi không có kiếm chuyện với ông, sau này cũng sẽ không kiếm chuyện với ông nữa, ông không cần ngày nào cũng mắng tôi là bà điên, tôi cũng sẽ không chạy đến trước mặt ông nổi điên nữa.”
Bành Ngọc Ni nói xong lập tức rời đi, đi đến cửa cầu thang, lại nói với con trai: “Vĩ Kỳ, con gọi điện thoại cho ông ngoại và mấy cậu của con, bảo bọn họ đến đây, mẹ có việc cần bọn họ giúp.”
Bà ta đã hạ quyết tâm muốn ly hôn, vậy sẽ có một số việc không thể cho nhà họ Tiết nhúng tay vào, chỉ đành gọi nhà mẹ đẻ đến giúp đỡ.
Thấy bà ta không giống như nói đùa, mà là chơi thật, bà già họ Tiết lập tức đứng lên: “Ngọc Ni, con làm cái gì thế, trong nhà đã có một đống chuyện rồi, con còn đòi ly hôn làm cái gì nữa, ly hôn mất mặt biết bao nhiêu, con còn không cảm thấy mất mặt à.”
Thật ra Bành Ngọc Ni vẫn luôn rất ghét bà mẹ chồng này, rất ghét dáng vẻ chanh chua của mụ già này, bình thường bà ta hiền hòa với mụ già này cũng chỉ là vì nể mặt em chồng Tiết Hải Huy mà thôi.
Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542044/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.