“Hồng Nhi, con cũng đã biết tình hình trong nhà rồi đó, nhà của chúng ta đang bị người ta theo dõi, hai vợ chồng con nhất định phải dạy dỗ Nguyên Hồng cho tốt, trong khoảng thời gian này nhất định không thể xảy ra chuyện xấu gì nữa.” Trước kia ông già họ Tiết rất cũng chiều dung túng cho cháu ngoại, hiện tại lại hối hận vì không giáo dục cháu ngoại cho đàng hoàng, để anh ta bước lên con đường sai trái.
“Cha, con biết rồi.”
Lúc nãy ở trong nhà Tiết Hải Hồng cũng đã nói với con trai rồi, chồng của bà ta cũng đang ở trong nhà dạy dỗ, chẳng qua bà ta cũng không biết con trai có nghe lọt tai hay không.
Bà ta mới vừa dọn mớ đồ ăn mình mang đến lên bàn, gọi hai ông bà cụ đến đây ăn cơm, bưng một chén canh đi đút cho Tiết Hải Lâm đang mở to mắt, lại hỏi cha me: “Cha mẹ, chừng nào thì anh hai mới đến.”
“Nó không có nói rõ.” Bà già họ Tiết thở dài nói.
Hôm nay Bạch Thủy Tiên lại đến thành phố, đầu tiên là đi gửi bản thảo phiên dịch mà bà đã làm được trong mấy ngày nay đi, lại đến bệnh viện hỏi thăm tin tức, lặng lẽ đi ngang qua cửa, vô tình nghe được hai ông bà già họ Tiết nói chuyện với Tiết Hải Hồng.
Nghe tin Tiết Hải Huy sẽ đến thành phố Hán, bà âm thầm siết c.h.ặ.t t.a.y lại, sâu bên trong đôi mắt đẹp nổi lên nỗi hận thù dày đặc, đứng lại nghe xong mấy câu đó rồi lập tức rời đi.
Bạch Thủy Tiên đi đến văn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542060/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.