Bạch Thủy Tiên cười cười, kéo cô đi về phía trước, còn cười nói cô: “Sáng nay con còn chạy với tốc độ thi chạy một trăm mét đi vớt lồng bắt cá nữa đó.”
Cung Linh Lung: “… Nhóc con này cũng khỏe ghê.”
Trong khoảng thời gian này cô bận đến mức muốn bay lên, lúc trước lái xe chạy đến huyện Tân Giang cứu tế, suốt ngày đều dọn lương thực và vật nặng, ngày nào cũng mệt muốn chết, mấy ngày nay về nhà cũng chẳng rảnh rỗi, chạy ngược chạy xuôi bận rộn như con quay, nhưng đứa nhỏ trong bụng vẫn còn bình yên không có việc gì.
Điều khác thường duy nhất chính là còn chưa đến giờ ăn bụng của cô đã bắt đầu sôi lên, còn thường xuyên nửa đêm đói đến tỉnh lại đi kiếm đồ ăn.
Chờ đến khi cô đi vào văn phòng, chủ nhiệm Dương nói: “Linh Lung, cô đến bệnh viện khám thử đi.”
“Chủ nhiệm Dương, tôi mang thai rồi.” Cung Linh Lung cười toét miệng.
“Đã xác định sao?”
Chủ nhiệm Dương cũng lộ ra một nụ cười nhạt.
“Mẹ của tôi bắt mạch cho tôi, bảo đảm chính xác.”
Cung Linh Lung hiếm khi cảm thấy có chút xấu hổ, vỗ nhẹ đầu cười nói: “Kinh nguyệt của tôi đến chậm lâu như thế, tôi lại bận đến mức quên mất chuyện này.”
“Lúc trước lần đầu tiên tôi mang thai cũng như thế.”
Chủ nhiệm Dương hơi cong khóe môi, cho cô nghỉ phép: “Sáng nay cô đến bệnh viện khám thai đi, để mẹ cô đi chung luôn, sau này đừng đi khiêng vật nặng nữa, để các đồng chí nam khiêng.”
“Được rồi, buổi chiều tôi sẽ đến xử lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542063/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.