Lúc này ngoại trừ hai vợ chồng Tiết Hải Bình và hai anh em Tiết Vĩ Kỳ đang tiếp thu điều tra ra, những người khác của nhà họ Tiết đều đang ở trong phòng bệnh, Tiết Hải Huy nhìn thấy anh cả đã bị trúng độc tê liệt, đau lòng như bị đao cắt, khẽ chất vấn: “Chuyện anh cả bị trúng độc đã điều tra ra được manh mối gì chưa?”
Việc này là do Tiết Vĩ Dân phụ trách, gã ta nhíu mày lắc đầu nói: “Đó là bình trà tư nhân của cha, tủ còn có khóa, chỉ có cha mới có chìa khóa, đến cả trợ lý cũng không có. Có lẽ đối phương đã tẩm thuốc độc vào trà từ trước rồi, nhưng cha đã thành ra thế này, bọn con cũng không biết ông ấy mua trà ở chỗ nào, mẹ cũng không biết.”
“Hai tháng trước…”
Tiết Hải Huy âm trầm nỉ non thời gian, mặt nghiêm túc hỏi lại: “Còn chuyện nhà bị cháy là thế nào?”
“Là do con nhỏ Văn Thiến đê tiện kia làm.” Bà già họ Tiết cứ kiên quyết cho rằng do cô ta làm.
Tiết Hải Huy lại giữ thái độ nghi ngờ: “Cô ta phóng hỏa đốt nhà anh cả chẳng có ích lợi gì cho cô ta nữa. Hơn nữa có lẽ cô ta cũng không biết mấy thứ do anh cả giấu, cô ta không suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho con trai, sẽ không dại dột phá hủy đi ô dù là anh cả.”
“Huy Nhi, ý của con là vụ cháy này không phải do Văn Thiến đốt, mà là do người khác tranh thủ lúc nhà chúng ta đang rối loạn để chuồn vào nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542065/chuong-423.html