Nói đến chuyện này, Giang Vân cười nói: “Sư huynh của tôi là quân nhân, đang làm việc ở quân khu thành phố Hán, lần này tôi đến đây cũng không báo trước với anh ấy, đang tính toán đi qua đó tặng cho anh ấy một bất ngờ.”
“Ồ, cũng thuộc quân khu thành phố Hán à, anh ấy tên gì thế?” Cung Linh Lung hỏi.
“Lục Tĩnh Xuyên.”
“Hửm?”
Cung Linh Lung giật mình trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào cô ấy không chớp mắt hỏi: “Sư huynh của cô là anh Tĩnh?”
Lần này đến lượt Giang Vân kinh ngạc: “Anh Tĩnh? Kêu thân mật như vậy à, cô và sư huynh của tôi thân với nhau lắm à?”
Cung Linh Lung cười có chút nghịch ngợm nói: “Chúng tôi ngủ chung một chiếc giường, cô nói xem có thân không?”
Giang Vân: “…”
Chủ nhiệm Dương và Lý Tuyên ở bên cạnh nghe được lời này của cô nhịn không được bật cười.
Giang Vân vốn dĩ đã ngồi xuống, hiện tại lại nhảy cẫng lên, lộ ra vẻ mặt sợ hãi: “Cô là vợ của sư huynh tôi? Sư huynh tôi kết hôn rồi à?”
Cô ấy hỏi kiểu này…
Cung Linh Lung có chút cạn lời hỏi ngược lại: “Sư huynh và cô không thân nhau lắm hả?”
Đừng trách cô hoài nghi như thế, nếu bọn họ thân với nhau, kết hôn lại là chuyện quan trọng, Lục Tĩnh Xuyên chắc chắn sẽ thông báo cho cô ấy biết mới đúng.
“Chúng tôi khá thân với nhau mà.”
Giang Vân lại ngồi xuống ghế, nhanh chóng hỏi cô: “Hai người kết hôn lúc nào thế?”
“Đầu tháng hai âm lịch, tôi và anh ấy quen biết nhau ở thành phố Đàm, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542085/chuong-433.html