Mấy đứa nhỏ của đoàn số một được người lớn trong nhà dạy dỗ trở nên vô cùng ngoan ngoãn lễ phép, có thèm ăn thì cũng không tham, càng không khóc lóc lăn lộn quậy phá, ăn thịt xong còn sẽ ngoan ngoãn cảm ăn, đến cả Cương Tử nhỏ tuổi nhất cũng biết cảm ơn người lớn.
“Linh Lung, con cũng mang một miếng thịt sang cho bé Tuấn nhà Ngọc Miêu di.”
Bạch Thủy Tiên cầm chén nhỏ múc một miếng ra, mấy đứa nhỏ của những gia đình khác đều có một miếng, chuyện gì cũng phải công bằng mới được.
Vương Ngọc Miêu đang ở trong nhà đút canh trứng cho con, thấy cô mang thịt sang tặng còn cười nói: “Linh Lung, hiện tại em đang mang thai, phải ăn phần cho hai người đó, em cứ giữ lại ăn đi.”
“Em còn mà.”
Cung Linh Lung đổ thịt vào trong chén của cô ấy, còn lấy hai viên kẹo sơn tra ra tặng cho bé Tuấn, chơi với cậu bé một lúc mới quay về ăn cơm.
Cô vừa về đến nhà lập tức bưng chén cơm lên, vừa lùa cơm vào miệng vừa nói: “Mẹ, nhóc con trong bụng con chắc mới to cỡ viên đậu hà lan thôi đúng không, sao mà thèm ăn dữ vậy nè, con ăn cơm muộn một chút là nó lại ở trong bụng tạo phản.”
“Ăn ngon uống tốt cũng là chuyện tốt mà.”
“Có rất nhiều phụ nữ mang thai sẽ có phản ứng kịch liệt trong giai đoạn đầu thai kỳ, ăn cái gì nôn cái đó, bị hành rất là tội.”
“Nhóc con này đến đây là để báo ân, con ăn ngon ngủ khỏe, chạy ngược chạy xuôi vất vả khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542083/chuong-432.html