Giang Vận đi đến trước mặt Hàn Tế, cứ có cảm giác ánh mắt hiện tại của ông ấy có chút đặc biệt, giống như đang kìm nén cảm xúc gì đó, cười đùa trêu: “Ông già, thầy không được bình thường cho lắm.”
“Biến sang một bên đi.”
Hàn Tế giơ tay đẩy cô ấy ra, thu liễm cảm xúc lại, nói với Lục Tĩnh Xuyên nói: “Con đi xin nghỉ cho Tiểu Cung, chúng ta đi về quân khu trước.”
“Thầy, con đã xin nghỉ rồi, bọn con cũng đang chuẩn bị đi về đây.”
Xe jeep đậu ở ngay bên cạnh, Lục Tĩnh Xuyên lập tức mở cửa xe ra: “Thầy, ngồi đằng trước. Linh Lung, em và đại sư huynh, tiểu sư muội ngồi ở đằng sau đi.”
“Được rồi.”
Lục Tĩnh Xuyên cẩn thận đỡ cô lên xe, ngoài miệng vẫn cứ luôn dặn dò: “Từ từ thôi, từ từ thôi, đừng có gấp, cứ từ từ.”
Giang Vận đứng ở bên cạnh: “… Nhị sư huynh, anh có cần thái quá đến vậy không?”
“Linh Lung đang mang thai, là phụ nữ mang thai, phải cẩn thận một chút.” Lục Tĩnh Xuyên cẩn thận chăm sóc cô.
“Nhị sư huynh, nhị sư tẩu không phải người phụ nữ mang thai bình thường đâu, chị ấy cũng không yếu ớt như thế, anh có biết em quen chị ấy ở chỗ nào không? Em và chị ấy cùng nhau đến huyện Tân Giang cứu tế…”
Giang Vận bla bla nói mãi không ngừng, Lục Tĩnh Xuyên rất có kiên nhẫn lắng nghe, sau khi biết được vợ đang giai đoạn đầu thai kỳ lại còn đi cứu tế, lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói: “Linh Lung, sau này em đừng làm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542112/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.