“Phụt.”
Cung Linh Lung không nhịn được bật cười.
Hàn Tế quay đầu nhìn lại, hai mắt nhìn thẳng về phía cô.
Ánh mắt của ông ấy rất sắc bén, Cung Linh Lung sợ đến mức ngồi thẳng người, nhưng vẫn cứ ăn nói lung tung: “Lãnh đạo, tháng nào phụ nữ cũng sẽ có vài ngày khó chịu như thế, đàn ông có triệu chứng này cũng bình thường thôi.”
“Phụt, ha ha ha…”
Ba anh em Lục Tĩnh Xuyên đồng thời cười to.
Giang Vận cười vỗ bịch bịch vào ghế, gật đầu lia lịa nói: “Đúng vậy, đúng, ông già, mỗi tháng thầy khó chịu vài ngày cũng là bình thường thôi, là hiện tượng bình thường, thầy đừng suy nghĩ nhiều quá.”
Trước khi gặp được Hàn Tế, Cung Linh Lung còn cho rằng thầy của Lục Tĩnh Xuyên là một ông cụ, dù sao thì mỗi ngày Giang Vận đều gọi ông ấy là “ông già thối”, cô cứ luôn tường rằng đó là một ông cụ sáu bảy chục tuổi, nhưng mà sau khi nhìn thấy ông ấy rồi, cô mới phát hiện mình đã hiểu lầm.
Ông ấy mà là ông già gì cứ, nhìn gương mặt và dáng người nhiều nhất cũng chỉ hơn bốn mươi, còn khá đẹp trai, coi như là một ông chú đẹp trai.
Ông chú đẹp trai này có được khí thế về cùng sắc bén cứng rắn, vừa nhìn là biết ngay ông ấy được rèn luyện ra được, đến cả người đã sống hai đời như cô khi đối mặt với khí thế của ông ấy cũng cảm thấy có chút thấp thỏm.
Thấy vợ bị thầy dọa đến mức không dám nói tiếp, Lục Tĩnh Xuyên lại chuyển sang đề tài khác: “Linh Lung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542114/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.