Đột nhiên gặp được người quen, Bạch Thủy Tiên cũng rất vui vẻ, còn có chút hoảng hốt không nói nên lời: “Hàn Tế, sao anh lại ở chỗ này?”
“Tôi là thầy của Tĩnh Xuyên.”
Hàn Tế đè nén cảm xúc đang d.a.o động kịch liệt trong lòng xuống, gương mặt căng thẳng, trong mắt lóe lên vẻ may mắn, giọng nói khàn khàn run nhẹ: “Em còn sống là tốt rồi.”
“Xin lỗi, mấy năm nay đã là cách anh phải lo lắng rồi.”
Bạch Thủy Tiên hơi cười nhạt, bà cũng cảm thấy may mắn vì có thể gặp lại bạn bè năm xưa, mặt đầy ý cười nói: “Nếu biết trước anh là thầy của Tĩnh Xuyên, hôm nay còn sẽ đến nhà của tôi chơi thì tôi đã không cần phải gọi điện thoại cho cha của anh rồi.”
“Hửm? Gọi điện thoại cho cha của tôi, em vẫn luôn giữ liên lạc với cha của tôi sao?”
Hàn Tế lập tức hiểu lầm, còn tưởng rằng cha của ông ấy biết được tin tức của bà nhưng lại cố ý giấu ông ấy.
“Không có liên lạc. Mấy năm nay tôi đã trải qua không ít chuyện, hai mươi năm trước bị mất trí nhớ, đầu năm nay mới nhớ lại mọi chuyện, giấy chứng nhận trước đó đều đã mất, lúc nãy tôi vừa mới nhờ lãnh đạo bộ đội liên lạc với chú Hàn giúp tôi, nhờ chú ấy chứng minh cho tôi.”
“Thì ra là thế.”
Thật ra lần này Hàn Tế đến đây là vì bà, lúc đó Giang Vận gọi điện thoại cho ông ấy, nói là vợ của đứa học trò thứ hai họ Cung, trong lòng ông ấy đã nảy ra một phỏng đoán nào đó.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542116/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.