“Vãn Đường, chuyện sáng nay vẫn còn chưa nói xong, chúng ta vào phòng sách nói tiếp đi.”
Hàn Tế còn có chuyện quan trọng muốn nói với bà, cho dù Giang Vận không sáng tạo cơ hội cho ông ấy thì ông ấy cũng sẽ chủ động đuổi bọn họ rời đi.
Vừa vào trong phòng sách ngồi xuống, Hàn Tế đã mở miệng nói trước: “Vãn Đường, em mau kể lại cho anh biết chuyện đám cháy ở nhà họ Cung năm đó đi.”
Bạch Thủy Tiên biết ông ấy sẽ hỏi chuyện này, trong đầu nhớ lại những hình ảnh và điệu bộ của cha mẹ và hai anh trai, đôi mắt dịu dàng tràn ngập vẻ đau đớn vô cùng kịch liệt, giọng phát run: “Hàn Tế, vụ cháy ở nhà họ Cung năm đó không phải là ngoài ý muốn, là do có người gây ra. Cha mẹ và hai anh của tôi cũng không phải ngoài ý muốn c.h.ế.t trong trận cháy kia, là bị người ta nghênh ngang vào nhà g.i.ế.c chết.”
Hai cha con nhà họ Hàn vẫn luôn không tin người nhà họ Cung sẽ c.h.ế.t sạch trong vụ hỏa hoạn năm xưa, bọn họ cũng không tin trận cháy kia là đột phát, chỉ có điều mọi dấu vết đều đã bị lửa lớn thiêu rụi.
“Ai làm?”
Giọng nói của Hàn Tế âm trầm đến mức làm tim người ta đập thình thịch.
“Hàn Tế, anh đừng hỏi chuyện này.” Bạch Thủy Tiên không muốn cho ông ấy biết, cũng không muốn thêm phiền phức cho nhà họ Hàn.
Bà không chịu nói, Hàn Tế lại tiếp tục hỏi: “Vãn Đường, có phải là nhà họ Thôi không?”
“Không phải.”
Nhà họ Thôi là nhà chồng trước kia của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542133/chuong-457.html