Chờ bác sĩ khám xong, hai vợ chồng cùng nhau ra khỏi phòng khám, Lục Tĩnh Xuyên kéo cô ngồi xuống ghế, nhỏ giọng thương lượng với cô: “Linh Lung, em tính thế nào?”
“Tĩnh cái gì?”
Cung Linh Lung vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui, hoàn toàn không nghĩ đến quá nhiều thứ.
Thấy gương mặt anh tràn ngập vẻ lo lắng và nghiêm túc, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh nói: “Anh đừng nghĩ quá nhiều, em khỏe lắm, bình thường lại ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, con của chúng ta đều rất khỏe mạnh, cho dù là sinh đôi hay sinh ba thì em đều có lòng tin có thể cho bọn nhỏ chào đời một cách thuận lợi.”
Nói đến đây, cô hơi tạm dừng rồi lại nói: “Nếu sinh tự nhiên quá nguy hiểm, cần phải sinh mổ thì cứ mổ đi, có tiêm thuốc tê mà, em không sợ.”
Lục Tĩnh Xuyên đang sợ cái này, tuy rằng trong bệnh viện cũng có trường hợp sinh mổ, nhưng nếu như không đến mức bất đắc dĩ thì phụ nữ mang thai và người nhà đều sẽ không chấp nhận được phương pháp này.
“Được rồi, tạm thời đừng nghĩ đến chuyện khác, sinh đôi sinh ba là may mắn của nhà chúng ta, là chuyện vui, chúng ta đi về báo tin vui, lại gọi điện thoại cho mẹ nữa.” Suy nghĩ của Cung Linh Lung rất lạc quan, sốt ruột muốn đi báo cho mẹ và mẹ chồng biết tin vui này.
Bên ngoài bệnh viện chính là phòng điện thoại, lúc Lục Tĩnh Xuyên đi đến phòng thuốc mua thuốc bổ, Cung Linh Lung đi gọi điện thoại cho mẹ chồng trước.
Điện thoại vừa mới được kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542185/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.