Bạch Thủy Tiên biết được con gái mang thai đa bào, mừng rõ chạy vào trong phòng chắp tay trước n.g.ự.c cầu nguyện cảm ơn ông trời, mấy người Hàn Tế cũng chúc mừng hai vợ chồng trẻ.
“Tĩnh Xuyên, con xem trong nhà còn thiếu cái gì, chờ thầy về lại nghĩ cách tìm một ít gửi về cho con.”
Lần này Hàn Tế đến đây đã mang theo không ít đồ đạc cho bọn họ, ông ấy đã mang hết mấy thứ tốt mà mình dành dụm đến, lại còn thêm một ít phiếu gạo và các loại phiếu vải vóc linh tinh.
“Thầy, hiện tại tạm thời đã đủ dùng rồi, chờ đến khi thiếu thì con lại nhờ thấy giúp.” Lục Tĩnh Xuyên cười nói.
Hàn Tế gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hai mẹ con nhà họ Cung, hỏi nhỏ anh: “Con biết được bao nhiêu về chuyện của nhà họ Cung?”
“Mẹ không nói với con, Linh Lung cũng chưa nói, bọn họ không muốn cho con biết.”
Thật ra Lục Tĩnh Xuyên cũng rất muốn chia sẻ với bọn họ, dù sao thì cũng là người một nhà, nhưng bọn họ không muốn nhắc đến, không hề lộ ra chút nào, anh cũng chỉ đành tôn trọng bọn họ.
Hàn Tế thở dài nói: “Hai người bọn họ không muốn làm phiền chúng ta, cũng có kế hoạch riêng của mình, chúng ta cứ tạm thời đừng có hành động gì, để tránh quấy rầy kế hoạch của bọn họ, chờ đến sau này lúc nào đó bọn họ cần giúp đỡ thì chúng ta lại ra tay sau.”
“Dạ vâng.” Lục Tĩnh Xuyên trả lời.
“Bọn họ chính là giọt m.á.u duy nhất của nhà họ Cung, phải bảo vệ tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542186/chuong-483.html