Có mẹ lo liệu chuyện nhà, Cung Linh Lung chỉ cần ngồi chờ ăn cơm, tranh thủ lúc bà đang chuẩn bị cơm chiều, cô còn chạy ra ngoài chia sẻ tình hình thê thảm của nhà họ Tiết cho các quân tẩu biết.
“Cung Linh Lung, nghe điện thoại.”
Nghe được loa thông báo, Cung Linh Lung lập tức chạy nhanh về phía phòng điện thoại.
“Linh Lung, đừng chạy, con đi chậm thôi.” Bạch Thủy Tiên nhìn ra cửa sổ thấy cô chạy đi nhanh như tia chớp, lập tức chạy ra ngoài kêu to.
“Dạ.”
Cung Linh Lung hoàn toàn quên mất chuyện mình đang mang thai, lập tức dừng lại, sau đó chậm rãi đi qua đó.
Mấy người Vu Hỉ Mai còn chưa giải tán, đang tụm lại bàn chuyện của nhà họ Tiết, mấy người bọn họ đều là người từng trải, lập tức đoán được ngay: “Dì Bạch, có phải em Linh Lung có rồi không?”
“Đúng vậy, cái con bé này cũng vô tâm thật đó, mấy ngày nay lại quá bận rộn, kinh nguyệt không đến mà nó cũng không nhớ ra, suốt ngày chỉ chạy ra bên ngoài, đến sáng này mới có chút buồn nôn.” Bạch Thủy Tiên cười nói cho bọn họ.
“Bọn họ đã kết hôn được bốn năm tháng, cũng nên có thai rồi.” Vu Hỉ Mai cười nói.
Lúc này Cung Linh Lung đã đi đến phòng điện thoại, người gọi điện thoại chính là mẹ chồng, buổi trưa đã gọi điện thoại báo tin vui cho bà ấy rồi, nhưng mà lúc đó bà ấy đang bận, chỉ nói vài câu trong điện thoại rồi cúp máy, hiện tại đã tan ca, bà ấy lập tức gọi điện thoại đến viện gia thuộc.
“Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542193/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.