“Thì ra là J trưởng Hàn, đã lâu không gặp.”
Ba thầy trò Hàn Tế vừa mới bước vào thùng xe, một người phụ nữ trung niên mặc đầm đen, đeo khăn đen đi ra ngoài chào đó.
Hàn Tế nhìn thoáng qua bà ta, lạnh nhạt hỏi: “Bà là?”
“J trưởng Hàn, đây là vợ của tôi, tên là Diêu Mai Đình, cha vợ của tôi là Diêu Sơ Hiền.” Tiết Hải Huy giới thiệu tiếp.
Hàn Tế không biết Diêu Mai Đình là ai, nhưng mà lại quen Diêu Sơ Hiền, trước khi ông cụ về hưu ông ấy đã gặp qua vài lần, ngoài trừ giao tiếp về mặt công việc ra, bọn họ cũng không tiếp xúc quá nhiều.
“Bà Tiết, hình như chúng ta chưa từng gặp nhau thì phải?”
Diêu Mai Đình thấy ông ấy không biết bà ta là ai, sắc mặt có chút xấu hổ: “J Trưởng Hàn, thật ra lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau một lần, em gái của tôi là Diêu Mai Lan, em ấy là bạn học cấp hai chung với ông, có một lần tôi cùng em gái tôi đi tham dự bữa tiệc liên hoan họp lớp của mọi người, may mắn được gặp J trưởng Hàn một lần ở nơi đó.”
Hàn Tế nhớ rõ trong số các bạn học cấp hai của ông ấy đúng là có một người tên Diêu Mai Lan, chỉ có điều lần cuối cùng ông ấy tham dự tiệc họp lớp cũng đã là chuyện của mười mấy năm trước, bình thường cũng không tiếp xúc quá nhiều, đã quên mất đối phương trông như thế nào từ lâu.
Diêu Mai Đình thấy ông ấy không nói gì, nghĩ có lẽ ông ấy đã quên rồi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542198/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.