Vội vàng ăn cơm chiều xong, Bạch Thủy Tiên lại đóng gói một ít thức ăn cho bọn họ, Cung Linh Lung lại chuẩn bị nửa túi trái cây cho bọn họ, Lục Tĩnh Xuyên đi tìm lãnh đạo mượn xe, anh lái xe đưa mấy người bọn họ đi đến ga xe lửa.
Lúc Hàn Tế rời đi, ánh mắt cực kỳ lưu luyến, nhưng ông ấy lại che giấu rất kỹ.
Hai mẹ con Bạch Thủy Tiên tiễn bọn họ ra đến cửa, nhìn theo chiếc xe jeep dần dần biến mất ở cuối đường, bọn họ mới chậm rãi xoay người về nhà.
Hai ngày nay trong nhà có khách, tuy rằng khá bận rộn nhưng cũng nhộn nhịp hơn rất nhiều, hiện tại bọn họ vừa đi, trong nhà đột nhiên trở nên quạnh quẽ, hai mẹ con bọn họ cũng không quen cho lắm.
Đến ga xe lửa rồi, Hàn Tế mở cửa xuống xe, nói với học trò của mình: “Tĩnh Xuyên, con đi về đi, nhớ chăm sóc tốt cho bọn họ.”
“Dạ được. Thầy, sư huynh, sư muội, ba người đi thong thả.”
Lục Tĩnh Xuyên vốn dĩ đã lên kế hoạch năm nay sẽ về kinh đô ăn tết, nhưng hiện tại vợ đang mang thai, đến cuối năm thì bụng đã to ra, chỉ e là không tiện di chuyển, nói ngay: “Chờ đến cuối năm được nghỉ phép, nếu cơ thể của Linh Lung tiện di chuyển thì bọn con sẽ quay về kinh đô, đến lúc đó lại gặp mặt.”
“Được rồi.”
Hàn Tế đang làm việc ở quân khu kinh đô, bộ đội có kỷ luật rất nghiêm khắc, không thể xin nghỉ quá thường xuyên, ông ấy cũng đang ngóng trông hai mẹ con bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542197/chuong-484.html