Bạch Thủy Tiên giặt quần áo xong quay về, Lục Tĩnh Xuyên mở cửa từ trong phòng ngủ đi ra nói: “Mẹ, Linh Lung đã nói với con hết rồi, con cũng biết được kế hoạch của mẹ và em ấy. Con và Linh Lung là vợ chồng, chúng ta là người một nhà, con sẽ cố gắng bảo vệ mẹ và em ấy, sau này mẹ muốn làm cái gì con cũng sẽ cố gắng giúp đỡ.”
“Tĩnh Xuyên, những chuyện còn lại cứ giao cho mẹ là được.” Bạch Thủy Tiên vẫn giữ nguyên thái độ của mình.
“Mẹ, chúng ta là người một nhà.”
Lục Tĩnh Xuyên cũng có quyết tâm riêng của mình, thái độ vô cùng kiên định: “Linh Lung là vợ của con, là mẹ của con con, chuyện của em ấy cũng chính là chuyện của con.”
Bạch Thủy Tiên muốn khuyên nhủ thêm, còn chưa kịp mở miệng thì Cung Linh Lung đã nói: “Mẹ, đừng nói nữa, nghe lời anh Tĩnh đi, chúng ta cùng nhau thương lượng, chuyện sau này cũng sẽ dễ dàng hơn.”
Hai vợ chồng bọn họ cũng đã cẩn thận bàn bạc, bọn họ đã có ý tưởng của riêng mình, Bạch Thủy Tiên chỉ đành phải tôn trọng đồng ý: “Được rồi.”
“Mẹ, bây giờ chúng ta cùng Linh Lung đi đến bệnh viện khám thai đi, lát nữa con lại đi tìm lãnh đạo xin nghỉ, buổi chiều Linh Lung lại về đơn vị xin nghỉ, ngày mai lập tức xuất phát đi kinh đô, nhanh chóng rời đi trước khi bọn họ cho người đến.”
“Được rồi.”
Bạch Thủy Tiên đồng ý, bà cũng là một người làm việc rất quyết đoán, lập tức lên kế hoạch ngay: “Hai đứa đi bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542234/chuong-505.html