“Đồng chí Bạch Thủy Tiên, mời đi nghe điện thoại.”
Canh gà vừa mới hầm xong, loa phát thanh đã vang lên tiếng gọi. Bạch Thủy Tiên vội nói: “Linh Lung, mẹ đi nghe điện thoại, con canh chừng nồi.”
“Dạ được.”
Cung Linh Lung đoán có lẽ là do chú Hàn gọi đến, lúc đó khi bọn họ rời khỏi khu vực cứu tế, ông ấy có rút chút thời gian rảnh đi đến chỗ bọn họ, khi đó cũng đã nói là chờ một hai ngày nữa sẽ gọi điện thoại về cho bọn họ.
Điện thoại đúng là do Hàn Tế gọi đến, ông ấy là tổng chỉ huy của trận cứu trợ động đất này, hiện tại dẫn theo các quân lính bộ đội của quân khu kinh đô ở lại khu vực chịu thiên tai, có lẽ còn phải đóng quân thêm một thời gian, giúp đỡ bọn họ tái xây dựng lại sau thiên tai.
Bạch Thủy Tiên đi đến, điện thoại cũng vừa lúc gọi đến lần nữa, bà lập tức cầm điện thoại lên nghe máy: “Alo.”
“Vãn Đường, là tôi.”
Đối diện truyền đến tiếng nói khàn khàn của Hàn Tế.
Bạch Thủy Tiên vừa nghe được tiếng nói này của ông ấy, lập tức biết ngay ông ấy không uống thuốc đúng giờ: “Hàn Tế, tôi chuẩn bị thuốc cho anh, anh không uống hả?”
“Vãn Đường, tôi vẫn đang uống.”
Trong khoảng thời gian này quá bận rộn, quá mệt mỏi nên giọng đã trở nên khàn đi, mấy ngày trước còn khàn đến mức không thể phát ra âm thanh, hiện tại có thể nói chuyện lại được đều là nhờ vào thuốc mà bà chuẩn bị.
“Anh như thế này là quá nghiêm trọng rồi, thêm liều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542236/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.