Cung Linh Lung ngồi xuống bàn bên cạnh, cười khanh khách giúp đỡ: “Tĩnh Dưỡng, chị gọi điện thoại cho Giang Vận, hẹn em ấy ngày mai đến nhà mình ăn cơm, được không?”
Lúc nãy bọn họ đã mời người nhà họ Lục tối mai đến nhà bọn họ ăn cơm, theo kế hoạch thì sáng mai sẽ đến nhà họ Chu, sau đó cũng sẽ mời người nhà họ Chu đến, lúc trước khi bọn họ kết hôn người lớn của hai bên gia đình đều không đến, lần này mới mời mọi người cùng nhau đến liên hoan trò chuyện.
“Được đó.” Lục Tĩnh Dương đồng ý.
Thấy cháu nội sắp có chuyện tốt, bà cụ Lục lập tức lên kế hoạch: “Lan Cầm, bên nhà của con nồi lạnh bếp lạnh, trong nhà cũng không có đủ chén đũa, tối mai cứ đến nhà mẹ đi. Lại mời luôn cha mẹ và anh chị em nhà con đến bên này ăn cơm luôn. Nhà của mẹ rộng rãi hơn, đồ đạc cũng có đủ, mấy đứa qua đây sớm phụ giúp mẹ là được rồi.”
Chu Lan Cầm trả lời ngay: “Dạ được, lại phải làm phiền mẹ và chị dâu cả rồi.”
“Chúng ta là người một nhà, con khách sáo như thế làm gì.”
Vu Phái Dung chưa bao giờ xem bà như em dâu đã ly hôn, lúc này cũng nhớ đến em hai, nói với cháu trai của mình: “Tĩnh Xuyên, con gọi điện thoại cho cha con, kêu nó tối mai về nhà ăn cơm.”
“Được rồi, con đi gọi ngay.”
Quanh năm suốt tháng Lục Tĩnh Xuyên đều rất hiếm khi gọi điện thoại cho cha, chỉ có những lúc tết và sinh nhật mới gọi một lần, trong điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542333/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.