Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn tìm kiếm bà, tuy rằng ba cho con bọn họ đi đến Hồng Kông, nhưng ông ấy lại thường xuyên về nước tìm kiếm tung tích của bà, cũng sắp xếp những người khác tìm khắp các nơi trên cả nước, nhưng đều không nhận được tin của bà, mãi đến khi nhìn thấy ảnh của cháu gái.
Chờ mẹ khóc lóc phát tiết xong nỗi nhớ nhung trong lòng rồi, Cung Linh Lung mới đi đến đỡ lấy bà, cười chào hỏi: “Cậu cả.”
“Linh Lung.”
Hai mắt Cung Thành Tuấn hơi ươn ướt, lúc này bọn họ đang đứng ở dưới ánh đèn mờ ảo, có thể nhìn thấy rõ gương mặt của cô, vươn cánh tay thon gầy ôm lấy cô, mỉm cười nói: “Linh Lung giống Vãn Đường quá, đều rất xinh đẹp.”
Hôm nay ông ấy dùng gương mặt thật để đến đây gặp em gái và cháu gái, lộ ra ngũ quan vô cùng điển trai xinh đẹp.
Ông rất cao, mặc áo sơ mi quần tây đơn giản, nhưng trong xương cốt lại tỏa ra khí chất bình tĩnh và sức quyến rũ chỉ riêng những người đàn ông trưởng thành mới có, khi nói chuyện, tiếng nói trầm thấp như rượu mạnh, vô cùng có từ tính và khuynh hướng cảm xúc.
Cung Linh Lung ngẩng đầu nhìn về phía ông ấy, cười lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa: “Cậu của con đẹp trai quá.”
Nhìn thấy cháu gái xinh đẹp đáng yêu như thế, mọi cảm xúc buồn bực đọng lại trong lòng Cung Thành Tuấn bao năm qua giống như tan biến ngay trong phút chốc, ông ấy duỗi tay cưng chiều sờ đầu cô, cảm thán: “Con sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542334/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.