Trịnh Phủ Nhân vốn dĩ đã lớn tuổi, ngày hôm qua lại bị ngã đập đầu, bà lại dùng hết toàn bộ sức để tát ông ta, ông già này lập tức bị bà đánh đến lảo đảo đứng không vững.
Tiết Hải Huy thì lại chịu được cái tát này, trên mặt xuất hiện vết đỏ vô cùng rõ ràng, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai anh em bọn họ không chớp mắt.
“Có chút tiếc nuối, tôi không thể đích thân đi xem trò hay tối hôm qua, nếu không tôi nhất định sẽ vỗ tay khen ngợi, cổ vũ cho tên chó săn của ông Trịnh.”
Cung Thành Tuấn cười trào phúng, chậm rãi đến gần bọn họ, dừng lại trước mặt Trịnh Phủ Nhân, châm chọc nói: “Ông Trịnh, hiệu quả thuốc độc mà chó săn của ông chuẩn bị không được tốt cho lắm, nếu tôi mà biết trước ông muốn tiêu diệt nhà họ Tiết thì tôi đã tặng miễn phí cho ông loại thuốc tốt hơn rồi.”
Bắt đầu từ lúc bị bắt giữ ngày hôm qua, Trịnh Phủ Nhân đã biết mình chỉ còn lại đường chết, lúc này ánh mắt vô cùng âm độc nhìn ông ấy nói: “Cung Thành Tuấn, mày giỏi lắm.”
“Nếu so với ông tướng Trịnh thì tôi còn kém xa lắm, còn có thể phát triển thêm rất nhiều.”
Cung Thành Tuấn nhìn thấy ông ta chật vật như thế, trong lòng sung sướng không nói nên lời, tiếp tục nói: “Lúc nãy tôi vừa mới tặng vài thứ cho ông D.”
Nói đến đây, ông ấy hơi tạm dừng, cong khóe môi lên, hạ giọng dùng âm lượng đủ cho hai người bọn họ có thể nghe được nói: “Cũng đủ để làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542339/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.