Ra khỏi trại tạm giam, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, Cung Thành Tuấn cười lên kế hoạch: “Tĩnh Xuyên, con dẫn Linh Lung đi đến nhà họ Chu thăm ông bà ngoại, đưa cậu và Vãn Đường đến nhà họ Hàn. Tối nay cậu và mẹ lại đến nhà họ Lục dự tiệc, cũng lâu lắm rồi, cậu không được gặp cậu út của con, xem xem tối nay tên đó có thời gian rảnh đến đó uống vài ly với cậu hay không.”
“Cậu út có rảnh, con đã gọi điện thoại cho cậu út, tối nay bọn họ đều sẽ đến.” Lục Tĩnh Xuyên cười nói cho bọn họ.
“Được rồi.”
Cung Thành Tuấn nhìn đồng hồ đeo tay, thấy thời gian cũng đã muộn rồi, nói: “Con chở cậu đi đến căn nhà cậu thuê trước, cậu đi lấy hành lý dọn đến nhà họ Hàn ở. Chờ xử lý xong chuyện ở kinh đô rồi, cậu lại đến thành phố Hán ở nửa tháng, sau đó lại về Hồng Kông đón cha về cùng nhau ăn tết.”
Cung Vãn Đường vui sướng vô cùng, gật đầu lia lịa nói: “Được rồi.”
“Vãn Đường, hiện tại em không phải đi làm, sau này cùng anh đi về Hồng Kông luôn đi.” Cung Thành Tuấn lên kế hoạch.
Cung Vãn Đường cũng rất muốn đi đón cha về nước, cũng muốn gặp mặt anh hai và chị dâu, nhưng mà lại nghĩ đến chuyện con gái mang thai cần phải chăm sóc, bà lại không yên tâm đi xa nhà.
Bà đang định mở miệng nói chuyện, Cung Linh Lung nói: “Mẹ cứ đi đón ông ngoại với cậu cả đi, hiện tại còn còn hành động rất thuận tiện, tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542340/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.