“Mẹ.”
Khoảng chừng năm giờ chiều, Lục Nam Chinh mở cửa đi vào, trong tay còn cầm theo không ít đồ.
Bà cụ Lục đang quét nhà, thấy ông ấy đi đến, lộ ra nụ cười: “Sao con đến sớm thế?”
“Con xin nghỉ sớm hai tiếng.”
Lúc Lục Nam Chinh xách theo đồ đạc vào nhà, mấy người Lục Tĩnh Xuyên cũng từ trong phòng bếp đi ra, anh lên tiếng chào hỏi trước: “Cha.”
Lục Nam Chinh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía con dâu.
Cung Linh Lung đã nhìn thấy ảnh chụp của ông ấy trong nhà ông bà nội rồi, Lục Tĩnh Xuyên giống ông ấy hai ba mươi phần trăm, Lục Tĩnh Dương thì càng giống ông ấy hơn, có lẽ là bởi vì công việc mà ông ấy đang làm cho nên khí chất thiên về nho nhã hơn một chút.
Lần đầu tiên gặp nhau, cô lộ ra một nụ cười nhạt, lễ phép chào hỏi: “Cha.”
“Ừ.”
Lục Nam Chinh cũng cười khẽ với cô, xách theo đồ đi về phía bọn họ nói: “Linh Lung, cha cũng không biết con thích cái gì, mua đại một ít đồ ăn.”
Ông ấy mua rất nhiều thứ, hai bên tay đều xách theo đồ nặng trĩu, có sữa bột, sữa mạch nha, đồ hộp táo đỏ gì đó, còn có một ít quả khô trái cây, tất cả đều là hàng tốt mua ở trong cửa hàng hoa kiều.
Ông ấy có lòng tốt như thế, Cung Linh Lung hào phóng nhận lấy, cười khanh khách cảm ơn: “Cảm ơn cha, làm cha tốn kém nhiều rồi.”
“Con thích là được rồi.”
Lục Nam Chinh đưa mấy thứ đang cầm cho con trai, thấy anh gầy và đen hơn lần gặp mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542345/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.