Cung Linh Lung thì lại rất thích nấu nướng, thấy bọn họ đều thích ăn nói: “Chờ bọn con lại về kinh đô sẽ thường xuyên nấu cho cha mẹ ăn.”
“Món này làm rất vất vả, ngày lễ ngày tết làm một lần ăn thử là được rồi.” Chu Lan Cầm cũng không muốn làm cô quá vất vả.
Ăn xong, ba người bọn họ lại quay về phòng bếp bận rộn, bà cụ Lục nói với con trai: “Hai vợ chồng son mua rất nhiều quà tặng cho con đó, ngày hôm qua đã mang đến rồi, có quần áo và giày, còn có rượu thuốc và thuốc viên mà mẹ Linh Lung điều phối để con điều trị cơ thể, lúc về con nhớ mang về đó.”
“Mẹ, mẹ với cha cứ giữ rượu thuốc và thuốc viên lại dùng đi.” Lục Nam Chinh nói.
“Cha mẹ cũng có. Linh Lung chuẩn bị nhiều lắm, anh chị em dâu của con cũng có hết, tạm thời để ở chỗ này, buổi tối chờ bọn họ đến lại lấy về luôn.”
Bà cụ Lục tiện tay buông chổi xuống, hỏi đến chuyện khác: “Lần trước con về nhà có dạy dỗ lại Thu Hà không?”
“Có dạy, nhưng tính cách của nó đã định hình rồi, hết thuốc chữa.”
Từ lúc bọn họ còn nhỏ Lục Nam Chinh cũng đã dạy dỗ bọn họ, lúc còn nhỏ thì còn đỡ, sau đó đến lúc đi học vào tuổi dậy thì thì đã bị mẹ nó và nhà họ Nguyễn ảnh hưởng đến quá nhiều, lại có bạn học cùng lớp dẫn đường, lại càng thêm hư đốn.
“Sớm muộn gì nó cũng sẽ gây họa.” Bà cụ Lục thở dài.
“Đã gây họa rồi đó thôi.”
Lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542346/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.